Vụ án thiếu nữ bị dìm xuống sông gây rúng động Canada

Sau khi đánh Reena Virk, 14 tuổi, ngã xuống bùn, nhóm học sinh đồng niên về nhà nhưng sau đó nạn nhân được tìm thấy đã chết, thi thể trôi trên sông Gorge.

24 năm sau khi Reena Virk (ở thành phố Saanich, bang British Columbia, Canada) bị hành hung và dìm chết dưới sông Gorge, vụ án vẫn còn được nhắc đến trên truyền thông, trong văn học, thơ ca và phim ảnh như một trong những khủng hoảng đạo đức nghiêm trọng nhất quốc gia Bắc Mỹ này.

Các giáo trình và bài giảng Luật học xem đây là một ca điển hình khi cả nạn nhân và hung thủ đều 13-15 tuổi.

Reena Virk, thiếu nữ bị nhóm thiếu niên hành hung, dìm xuống sông năm 1997 ở British Columbia, Canada. Ảnh: Canadian Press.

Reena Virk, nạn nhận bị hành hung, dìm xuống sông năm 1997 ở British Columbia, Canada. Ảnh: Canadian Press.

Reena có bố mẹ gốc Ấn Độ. Gia đình cô đã cải đạo từ Hindu sang Jehovah’s Witness khi đến Canada. Họ được xem là "thiểu số của thiểu số" khi sống trong cộng đồng của những người theo đạo Sikh. Ở tuổi dậy thì, Reena là cô bé nổi loạn, không chấp nhận các luật lệ của gia đình, bị ảnh hưởng bởi những bạn bè hâm mộ giới băng đảng.

Năm 13 tuổi, sau khi cáo buộc cha lạm dụng tình dục, Reena được chuyển đến một nhà nuôi dưỡng dành cho trẻ em không thể sống chung với cha mẹ - nơi cô được tự do hơn. Người cha sau đó được giải oan, và mấy tháng sau thiếu nữ trở về nhà.

Đêm thứ sáu ngày 14/11/1997, Reena được bạn mời dự tiệc dưới chân cầu CraigFlower qua sông Gorge, một dòng sông thủy triều, gần trường trung học của cô. Chân cầu này là tụ điểm lý tưởng để nhóm thiếu niên có thể thoải mái hút thuốc lá, cần sa, uống rượu... mà không bị người lớn giám sát.

Theo điều tra, một nữ sinh trong nhóm đã dí điếu thuốc đang cháy vào trán của Reena. Sau đó, nhóm 6 thiếu nữ và một nam sinh 15 tuổi lao vào đá, đấm khiến Reena ngã quỵ xuống bùn.

Reena đứng dậy, người bầm tím, cô bước đi loạng choạng lên cầu để thoát thân. Cả nhóm nghi can sau đó cùng đi về, riêng thiếu nữ Kelly Ellard và nam sinh 15 tuổi Warren Glowatski tách bọn.

Sáng hôm sau, Reena không về nhà, cũng không có mặt ở nhà nuôi dưỡng. Tin tức về vụ mất tích được báo đến sở cảnh sát.

Những tin đồn Reena bị hành hung bắt đầu lan truyền trong trường trung học, giúp cảnh sát lần ra manh mối. Chloe và Jessi, bạn cùng phòng với Reena ở nhà nuôi dưỡng và cũng là 2 thiếu nữ tham gia đánh bạn, đã bị cảnh sát bắt sau khi "khoe khoang" chiến tích. Hai cô đã khai danh tính 6 thiếu niên khác cùng đánh nạn nhân đêm hôm đó. Những người này cho biết đã về nhà sau sự việc, còn Kelly và Warren tách ra đi riêng. Vụ án chuyển hướng từ nghi ngờ mất tích sang khả năng xảy ra án mạng, giấu xác.

Một nhóm thợ lặn triển khai việc tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới sông Gorge. Tuy nhiên, họ chỉ tìm thấy quần lót và quần jeans của Reena trôi trên dòng nước. Một tuần sau, cảnh sát cho trực thăng bay dọc sông, phát hiện thi thể thiếu nữ trôi ngược lên phía trên cầu.

Sự việc đã gây sốc cộng đồng dân cư, thu hút nhiều tờ báo lớn đưa tin, khi một nhóm thiếu niên lại có thể gây ra tội ác man rợ.

Cầu CraigFlower, nơi Reena bị hành hung 24 năm trước. Ảnh: BC local news.

Cầu CraigFlower, nơi Reena bị hành hung 24 năm trước. Ảnh: BC local news.

Hai giả thuyết được đặt ra, nếu Reena chết vì bị đánh, cả 8 thiếu niên đều bị buộc tội Giết người, nếu Reena chết vì đuối nước, hai người sẽ bị buộc tội.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Reena bị nhiều vết bầm tím ở bụng, trán bị bỏng. Trong phổi nạn nhân có 18 hòn sỏi - chứng tỏ nạn nhân vẫn còn sống lúc bị dìm xuống nước.

Warren bị tình nghi nhiều nhất. Mẹ cậu ta nghiện rượu, cha đã theo người phụ nữ khác đến sống ở Mỹ. Nhiều tháng trước khi xảy ra vụ án, cậu chuyển đến sống cùng gia đình một người bạn. Nam sinh hâm mộ và thường tự nhận là người của băng đảng. Tuy nhiên, khi bị cảnh sát thẩm vấn, cậu phủ nhận giết nạn nhân.

Trong khi đó, Kelly khẳng định cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Reena sau khi bạn bị đánh. Nữ sinh có vẻ ngoài thư thái, thanh thoát, sống cùng mẹ và bố dượng trong một gia đình trung lưu. Nhưng khi mở tủ đồ của cô ở trường, điều tra viên phát hiện hình vẽ một cảnh sát bị bắn, máu chảy ra ngoài. Khác với vẻ ngoài, Kelly cũng bị mê hoặc bởi bạo lực.

Còn Chloe và Jessi, hai cô gái bị bắt đầu tiên cũng là những thiếu nữ có xu hướng bốc đồng, được gia đình chuyển đến nhà nuôi dưỡng với mong muốn con điều chỉnh hành vi.

Cảnh sát tiếp tục tìm các bằng chứng khác để tìm ra động cơ gây án. Trong đó, cuốn nhật ký của Reena bị vứt xuống sông trong đêm đó đã mở ra manh mối về các mối quan hệ.

Thẩm vấn người thân của các thiếu niên, điều tra viên nắm được, hai tuần trước trước vụ án, Chloe và Jessi đã gọi điện rất lâu cho Kelly. Chloe bàn chuyện đưa Reena vào rừng và chôn cô bé.

Các điều tra viên lần ra, Chloe nổi giận với Reena vì cô bé đã lấy sổ danh bạ của mình, và gọi điện cho các bạn, nói dối rằng Chloe bị AIDS. Còn Jessi thì cho rằng Reena tán tỉnh người yêu của mình vì thấy cô mặc áo khoác của anh ta, một số người còn nói Reena đã ngủ cùng anh này.

Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Warren. Nam thiếu niên 15 tuổi thừa nhận đã cùng Kelly đánh thiếu nữ và kéo xuống gần bờ sông. Warren kể, khi đến bờ sông, cậu đã yêu cầu Kelly dừng việc kéo nạn nhân xuống nước ít nhất ba lần, nhưng Kelly không dừng lại.

Dựa vào lời khai nhân và các bằng chứng, tháng 2/1998, 6 thiếu nữ trong đó có Chloe và Jessi bị truy tố về tội hành hung người khác. Đến tháng 5, các cô gái bị Tòa vị thành niên tuyên phạt không giam giữ 60 ngày đến một năm tù.

Trong khi đó, do tính chất nghiêm trọng của hành vi, Kelly và Warren bị truy tố và xét xử ở tòa án dành cho người trưởng thành.

Tháng 6/1999, Warren bị kết án chung thân với thời hạn 7 năm không được đặc xá. Các bằng chứng quan trọng cho vụ án là chiếc quần jeans của Warren, cậu đã tìm cách tẩy rửa vết máu sau khi gây án; đôi giày của Kelly và Warren bị thấm nước mặn, không thể khô ráo hoàn toàn; và chiếc quần jeans của Reena, nhưng không có DNA của hung thủ. Một bằng chứng khác được tìm thấy là chiếc áo khoác của nạn nhân bị vứt gần hiện trường. Một người đi đường đã cầm chiếc áo này, thấy vết máu và đem về nhà.

Kelly ra tòa tháng 3 năm 2000 với cáo buộc giết người cấp độ 2, bị kết án chung thân với thời hạn 5 năm không được đặc xá. Tuy nhiên, bị cáo chỉ thừa nhận đánh nạn nhân, còn luật sư biện hộ rằng không có bằng chứng kết tội thân chủ vì không có DNA, không có dấu vân tay, và Warren đã nói dối về những gì xảy ra. Tòa án tối cao sau đó đã hủy kết quả xét xử sơ thẩm sau khi có đơn kháng án.

Các công tố viên sau đó vẫn tiếp tục theo đuổi vụ án này. Họ tìm ra bằng chứng khác, chiếc áo khoác Kelly mặc trong đêm xảy ra án mạng vẫn còn lưu lại chất muối. Kết quả giám định cho thấy muối này đồng chất với nước sông thủy triều nơi xảy ra án mạng.

Năm 2004, Kelly ra tòa lần hai với sự có mặt của Warren - đã thụ án 5 năm. Warren khai rằng đã cùng Kelly đánh đập khiến nạn nhân ngã gục dưới đất, sau đó đá Reena rồi kéo cô bé xuống mé sông. Khi đến gần mặt nước, Kelly kéo và dìm Reena xuống nước, đến khi thiếu nữ không còn cử động, cô mới buông ra.

Đến phiên tòa lần 3 diễn ra một năm sau, Kelly đã bị kết án chung thân với thời hạn 7 năm không được đặc xá.

Năm 2009, Tòa án tối cao Canada bác đơn kháng cáo của Kelly, kết thúc vụ án kéo dài hơn một thập kỷ.

Kelly, hung thủ gây ra vụ án mạng ra tòa năm 2005. Ảnh: Canadian Press.

Kelly, hung thủ gây ra vụ án mạng ra tòa năm 2005. Ảnh: Canadian Press.

Trong tù, Warren thể hiện sự hối hận và tham gia các khóa trị liệu, các chương trình "công lý phục hồi". Trong một cuộc gặp mặt, anh đã xin lỗi cha mẹ nạn nhân, ôm lấy bà Suman Virk - mẹ của Reena. Bà ấy sau đó nói rằng, anh là người duy nhất đã chịu trách nhiệm cho tội ác và xứng đáng được thứ tha. Chính bà đã ủng hộ việc đặc xá để Warren được tự do vào năm 2010.

Trong khi đó, Kelly khi thi hành án không bày tỏ sự hối hận cũng như không thừa nhận tội ác. Cô đã có hai con với một người đàn ông sau những lần thăm tù. Mãi đến năm 2019, cô mới bày tỏ sự hối lỗi: "Khi đó, tôi còn lại một đứa trẻ". Hiện Kelly được đặc xá ban ngày - một hình thức cho phạm nhân được hòa nhập với cộng đồng ở quốc gia này.

Sau cái chết của con gái, bà Suman Virk đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi, vận động Chính phủ và người dân quan tâm đến vấn đề bạo lực ở trẻ em và vị thành niên để có các chương trình giáo dục, tư vấn.

Những thiếu niên tham gia vụ hành hung năm đó vẫn tiếp tục cuộc sống với danh tính được bảo mật. Họ có thể lên mạng xã hội để chia sẻ những chuyện hằng ngày, nhưng Reena Virk thì không, những gì cô có thể chia sẻ đã nằm lại trong cuốn nhật ký được thấy dưới sông nơi cô bị dìm xuống, đang được lưu trữ đâu đó cùng hồ sơ vụ án.

Phạm Linh (theo CBC, NewyorkTimes, Vice)



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn