Đêm trả thù của kẻ hận tình

MỹJoseph Doyle đang đi tuần tra dọc theo Đại lộ Jamaica ở Queens thì thấy một tia sáng le lói phát ra từ sân tối của nhà thờ cổ ở phía trước, một ngày mùa đông tháng 11/1942.

Tuần tra viên Doyle dừng lại trên đường và quan sát thì ánh sáng đột nhiên tắt, xuất hiện trở lại một lúc sau đó trước khi mọi thứ trở lại đen kịt. Cổ họng của Joseph nghẹn lại khi anh lặng lẽ đến gần Nhà thờ cải cách đầu tiên của Hà Lan ở Jamaica. Với một tay nắm bao da của khẩu súng lục, Doyle hướng đèn pin vào sân nhà thờ. Không có gì ngoài sự im lặng sau đó là một chuyển động đột ngột trong bóng tối, tiếp theo là tiếng bước chân chạy.

Doyle tiếp tục chiếu đèn pin khu vực xung quanh cho đến khi phát hiện thi thể nằm sấp của một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ hấp dẫn. Quấn chặt quanh cổ cô là chiếc khăn lụa màu xanh lá cây đẫm máu từ nhiều vết đâm ở cổ họng. Bên cạnh thi thể là hộp bánh nướng nhỏ bị vỡ.

Trong các điều tra viên có mặt tại hiện trường, đại úy Henry Flattery là điều tra viên kỳ cựu của thành phố Queens, người đã ban đầu nghi rằng đây là vụ cướp vì túi tiền của nạn nhân bị mất.

Flattery cho lùng sục khắp khu đất của nhà thờ để xem liệu kẻ giết người có để vật chứng gì hay không - thứ mà Flattery nghi ngờ rằng hắn đang tuyệt vọng tìm kiếm trong bóng tối trước khi Joseph làm cho hoảng sợ và bỏ chạy. Flattery cũng đoán rằng nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với sát thủ, sẵn sàng đi bộ cùng hắn đến khu vực hẻo lánh trong sân nhà thờ để hẹn hò.

Cảnh sát nhanh chóng tìm được hai manh mối phá án lớn. Gần thi thể là con dao gấp nhỏ và vẫn còn dính máu, trong khi một người tuần tra đi đến hiện trường vụ án và đưa cho các điều tra viên một chiếc ví mà anh ta tìm thấy cách đó vài dãy nhà. Trong ví có một giấy tờ tùy thân có ảnh của nạn nhân, một vé xe lửa về nhà.

Nạn nhân là bà Carol Tuttle (35 tuổi), có 2 đứa con với người chồng trước và sau đó tái hôn ông Harry. Họ sống trong căn nhà ở Freeport, cách hiện trường vụ án khoảng 20 dặm.

Flattery và một nhóm điều tra viên đã nhà bà Carol vào sáng sớm, nơi người chồng đang rất buồn nhưng hầu như không ngạc nhiên về cái chết của vợ.

Ông ta giải thích với cảnh sát rằng Caro làm làm phục vụ bàn tại một nhà hàng ở Đại lộ Jamaica, thường ở lại muộn để uống rượu với các đồng nghiệp. Ông ta nghĩ rằng vợ đã lỡ chuyến tàu về nhà và đang ngủ quên ở nhà một người bạn. Và khi cảnh sát tỏ ra nghi ngờ thì Harry đã cung cấp cho cảnh sát một bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Anh ấy đã ở nhà cả đêm với lũ trẻ.

Sau đó, người chồng đã cung cấp thêm manh mối khi nói rằng vài tuần trước khi vụ án xảy ra, Carol đã về nhà với những vết cắt và vết bầm tím trên mặt mà cô thừa nhận do người tình gây nên. Cô hứa với chồng rằng sẽ chia tay người này. Harry cho cảnh sát biết người đàn ông này là Joe hoặc John Wright vì không thể nhớ được tên nào.

Chỉ vài giờ sau khi vụ giết người xảy ra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm quan trọng và có nhiều động cơ giết người.

Tại quán rượu gần sân nhà thờ, một nhóm điều tra viên khác đã đến kiểm tra và họ bắt đầu vén màn bí ẩn về những giây phút cuối cùng của Carol. Cô đã đến quán này vào buổi tối hôm xảy ra án mạng và uống rượu với một người đàn ông mà người pha chế chỉ biết là tên "Jim". Đến nửa đêm, họ lảo đảo rời đi và Carol loạng choạng mang theo hộp bánh nướng nhỏ của cô ấy.

Liệu bà Carol đã tìm được cho mình một nhân tình mới sau khi chia tay Wright? Hay người vợ thiếu chung thuỷ này đã ngoại tình với hai người đàn ông cùng lúc, cảnh sát nghi vấn?

James Mallon (ở giữa). Ảnh: New York Daily News

James Mallon (ở giữa). Ảnh: New York Daily News

Đại uý Flattery đến nhà hàng nơi Carol làm việc và hỏi các nhân viên ở đó có biết ai tên Jim. Một đồng nghiệp Carol cho biết mọi người đều biết cô ấy đã gắn bó nhiều năm với James Mallon, hay còn gọi là Jim, người phụ trách pha chế soda, nhưng đã nghỉ việc vài tuần trở lại đây. Tuy nhiên, không ai ở quán ăn từng nghe Carol nhắc đến thủy thủ tên là Wright.

Mallon sống gần nhà thờ với người mẹ góa của mình, và Flattery tìm đến nhà họ để hỏi về nơi ở của anh ta vào đêm xảy ra vụ án.

Mallon, 32 tuổi, thoải mái thừa nhận rằng đã gặp Carol và ở bên cô cho đến sau nửa đêm trước khi đường ai nấy đi. Nhưng Mallon trông rất sốc khi Flattery nói rằng người phụ nữ này đã có chồng và con. Mallon khẳng định không biết cô đã kết hôn - và họ đang lên kế hoạch cho đám cưới.

Flattery tỏ ra nghi ngờ. Làm thế nào Mallon có thể không biết Carol đã kết hôn khi mà họ đã lén lút hẹn hò nhiều năm? Nếu Mallon không biết về người chồng, anh ta sẽ không có động cơ rõ ràng để giết cô. Anh ta biện hộ không có lý do gì để giết người phụ nữ mình yêu một cách kinh khủng như vậy.

Cảnh sát kỳ cựu đã đoán đúng. Mưu đồ của Mallon thất bại cùng ngày hôm đó sau khi cảnh sát tìm thấy một bức thư anh ta viết cho Carol: "Anh biết em đang nghĩ đến những đứa trẻ, nhưng em không nợ Harry bất cứ điều gì".

Đại uý nhận ra rốt cuộc không có thủy thủ nào tên là Wright. Carol đã bịa ra cái tên giả để chồng không phát hiện ra Mallon. Không mất nhiều thời gian và Mallon thú tội sau đó, thừa nhận anh ta muốn giết Carol vì đã lừa dối anh ta và không có ý định ly hôn. "Cô ấy đã qua mặt tôi và tôi muốn trả thù", hắn nói với cảnh sát.

Họ tranh cãi sau khi rời quán rượu và Mallon đã nổi cơn thịnh nộ.

Flattery và đội của anh ta đã mất chưa đầy 24 giờ để phá vụ án. Mallon được miễn án tử hình bằng ghế điện khi bị kết tội Giết người cấp độ hai vài tháng sau đó và bị tuyên mức án 20 năm đến chung thân ở nhà tù Sing Sing.

Hoàng Phong (Theo New York Daily News, Historical Crime Detective)



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn