Con chó phải ra tòa vì cáo buộc giết mèo

MỹNăm 1921, một con chó tên Dormie bị dắt vào tòa án tại thành phố San Francisco để trả lời cho cái chết của 14 con mèo hàng xóm.

Sáng 21/12/1921, Dormie, con chó giống Airedale Terrier, được cho ăn no bụng xúc xích sau khi hoàn thành bài chạy bộ. Con chó được lũ trẻ trong vùng xoa đầu động viên trước khi bị dắt đi. Chỉ ít phút nữa, Dormie sẽ xuất hiện trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn 12 người trong tư cách bị cáo.

Mọi chuyện bắt nguồn từ sáng ngày 2/12/1921. Hôm ấy, Sunbeam, con mèo nhà hàng xóm với Dormie, nằm phơi nắng ở sau nhà trong lúc trông lũ con nghịch ngợm. Chủ của Sunbeam, bà Marjorie Ingals, cũng ở nhà vào sáng hôm đó.

Theo lời kể của bà Ingals, một con chó lông nâu đen bất ngờ chui qua dưới hàng rào và phóng thẳng đến phía mẹ con Sunbeam. Trong thoáng chốc, con chó cắn chết ba con của Sunbeam rồi ngoạm chặt cổ mèo mẹ. Nó liên tục lắc mạnh đầu về hai phía rồi nhả ra. Khi con chó bỏ đi cũng là lúc Sunbeam, con mèo Ba Tư 8 tuổi của bà Ingals, nằm chết tại hiện trường.

Bà Ingals lập tức cáo buộc Dormie là thủ phạm sau vụ tấn công. Theo bà, trước bốn mẹ con Sunbeam còn có 10 con mèo khác trong vùng cũng chết dưới hàm răng sắc nhọn của Dormie. Ngay lập tức, khu phố tổ chức họp mặt và đưa ra tối hậu thư cho Eaton McMillan, chủ của Dormie: tự tiêu hủy con vật hoặc giải quyết mọi chuyện qua tòa án.

Airedale Terrier là một giống chó săn. Ảnh: Rover.

Airedale Terrier là một giống chó săn. Ảnh: Rover.

Khi ấy, thành phố San Franciso, bang California, có quy định xử phạt cả chủ và chó nếu con vật có hành vi nguy hiểm hoặc hung dữ. Theo quy định này, chủ nuôi chó dữ sẽ bị phạt tiền về tội ít nghiêm trọng, trong khi con chó sẽ bị đem đi tiêu hủy.

McMillan từ chối tiêu hủy cún cưng hoặc nộp phạt. Ông cho rằng mình có giấy phép nuôi Dormie nên con chó có thể tùy ý lang thang mọi lúc mọi nơi trong San Francisco. McMillan còn lập luận mình chưa bao giờ dạy Dormie cắn mèo nên không phải chịu trách nhiệm.

McMillan cũng không có ý định phó mặc cho Dormie cho hệ thống tư pháp bang California. Là một nhà kinh doanh xe hơi giàu có, McMillan thuê luật sư bào chữa cho Dormie. Vị luật sư lập tức yêu cầu tòa án cho xét xử có mặt bồi thẩm đoàn. Yêu cầu này được thẩm phán đồng ý, qua đó làm nảy sinh một trong những phiên tòa kỳ lạ nhất trong lịch sử pháp lý Mỹ.

"Quy định pháp lý liên quan tới vụ án này là một điều nực cười. Chúng tôi không chỉ muốn cứu Dormie mà còn muốn tấn công quy định ấy", luật sư bào chữa cho Dormie trả lời báo Stockton Daily Evening Record. "Và chúng tôi sẽ phản đối ứng viên bồi thẩm đoàn là phụ nữ vì họ nổi tiếng là người thích nuôi mèo".

Vào ngày mở phiên tòa, phòng xử án chật kín người tham dự. Rất nhiều trẻ nhỏ trong vùng có mặt để ủng hộ Dormie. Lũ trẻ yêu quý con chó đến mức chúng còn tổ chức gây quỹ để giúp chi trả án phí. Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi căn phòng xuất hiện nhiều người nuôi mèo trong địa phương. Những người này muốn thấy Dormie phải đền tội.

Công tố viên cho rằng vụ án này sẽ rất dễ truy tố vì có tới 16 người sẵn sàng ra làm chứng. Nhưng vị công tố viên đã nhầm.

Động thái đầu tiên của luật sư bào chữa là cố gắng gieo nghi ngờ vào lời khai của bà Ingals, nhân chứng chủ chốt của công tố viên. Để chứng minh bà Ingals là người không đáng tin cậy, vị luật sư lần lượt dắt những con chó trong vùng vào phòng xử án và yêu cầu bà Ingals chỉ ra con vật tấn công Sunbeam. Trong số này có một con chó lội nước Spaniel, một con ngao Anh, chó săn sói Nga, và vài con cùng giống Airedales Terrier, bao gồm anh của Dormie.

Chiến thuật của vị luật sư phần nào phản tác dụng sau khi bà Ingals chọn đúng Dormie trong nhóm chó trên. Nhưng ngay lập tức, luật sư chỉ ra rằng duy nhất Dormie bị cảnh sát mặc đồng phục dắt vào phòng tòa án. Thẩm phán đồng ý và dặn bồi thẩm đoàn bỏ qua phần nhận diện khi nghị án.

Tiếp theo, luật sư bào chữa cố gắng chứng minh Airedales Terrier như Dormie là giống chó săn nhưng rất hiền. Nếu Dormie tấn công, nó đã bị trêu chọc trước.

Để làm căn cứ, luật sư cho gọi Rowdy, một con chó giống Airedales Terrier. Trong vài phút, luật sư kể lại việc Rowdy từng là bạn thân với một con mèo Ba Tư như Sunbeam. Sau khi bạn mèo chết, Rowdy được cho là đã khóc thương bạn trong 8 ngày.

Ngoài ra, luật sư bào chữa còn cho rằng việc xử phạt McMillan, chủ của Dormie, là vô ích. "Làm sao McMillan có thể có ý định phạm tội, trừ phi ông ấy có thể đọc suy nghĩ của con chó và nhìn thấu tương lai?", luật sư đặt câu hỏi.

Kết thúc phần bào chữa, luật sư nhấn mạnh hình ảnh thường xuyên được gắn liền với hai loài động vật: Chó trung thành với chủ, còn mèo là loài vô ơn.

Dormie được lấy dấu bàn chân trước phiên tòa. Ảnh: Library of Congress.

Con chó Dormie được lấy dấu bàn chân trước phiên tòa. Ảnh: Library of Congress.

Đa số bồi thẩm đoàn đồng ý với luật sư bào chữa. 11 bồi thẩm viên bỏ phiếu vô tội, một người cương quyết muốn Dormie bị thi hành án tử. Trước một bồi thẩm đoàn không thể thống nhất ý kiến, luật sư bào chữa nhanh chóng đề nghị hủy cáo trạng và được thẩm phán đồng ý.

Không những hủy cáo trạng, thẩm phán còn chỉ trích quy định tiêu hủy chó dữ của thành phố. Vị thẩm phán cho rằng một con chó đã được đăng ký giấy phép có thể đi bất cứ đâu và loài mèo cần tránh ra khỏi đường của chó.

Tuy dường như là một trò đùa, phiên tòa xử Dormie có thể đã đặt ra tiền lệ trong hệ thống quy định pháp luật. Trong bài đăng vào tháng 3/2015 trên Psychology Today, giáo sư Stanley Coren thuộc Đại học British Columbia (Mỹ) nhận định rằng phiên tòa Dormie cho thấy chó cũng có quyền được xét xử trước bồi thẩm đoàn.

Không nhà báo nào đưa tin về số phận của Dormie sau phiên tòa nên không ai biết liệu nó đã bị chủ trói lại hay vẫn tiếp tục đuổi mèo khắp phố.

Quốc Đạt (Theo Chicago Tribune, Crime Magazine, Psychology Today)



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn