Thảm án từ mối tình bị ngăn cấm

Ấn ĐộKhám nghiệm hiện trường 7 người trong cùng gia đình bị giết, cảnh sát tìm thấy vỏ thuốc ngủ và những dấu hiệu lạ trên các tấm ga trải giường.

Tiếng kêu cứu thất thanh của cô giáo Shabnam Ali, 25 tuổi, vang lên từ ngôi nhà hai tầng ở làng Bawan Kheri, phía tây bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, lúc 2h ngày 15/4/2008. Trong cơn ngái ngủ, hàng xóm lao đến và chứng kiến vụ giết người tàn bạo bậc nhất lịch sử bang này.

Cánh cổng ngoài khi ấy bị khóa, còn Shabnam gào khóc cầu cứu trên ban công. Mọi người gọi xuống nhưng cô chỉ lắp bắp "bọn chúng sẽ tiếp tục giết tôi". Sau nhiều lần được thuyết phục, cô xuống mở cổng.

Tại hiện trường, tất cả người thân của Shabnam nằm trên vũng máu. Cha cô, ông Shaukat Ali, 55 tuổi, chết tại phòng khách với vết thương sâu ở cổ. Cạnh đó là phòng ngủ với thi thể vợ chồng người con trai cả (35 và 25 tuổi) cùng em bé 10 tháng. Người con trai thứ (22 tuổi) tắt thở trong phòng ngủ số hai. Tại phòng cuối, vợ chủ nhà (50 tuổi) và người cháu họ 14 tuổi chịu chung số phận.

Trừ em bé được xác định tử vong do bị bóp cổ, 6 người kia chết với nhiều vết chém trên cơ thể.

Ngồi nhà xảy ra vụ thảm án năm 2008. Ảnh: Indian Express.

Ngôi nhà xảy ra thảm án năm 2008. Ảnh: Indian Express.

Shabnam vừa khóc vừa kể, thường ngày cô ngủ với mẹ và em họ, nhưng tối đó nóng nực nên cô lên sân thượng ngủ. Khi trời mưa, Shabnam đi xuống và kinh hãi phát hiện sự việc.

Tuy nhiên, điều tra viên Amroha Gupta có linh cảm nữ giáo viên đang che giấu điều mờ ám. Nghi ngờ đầu tiên của ông là các tấm trải giường, chăn mền vẫn ngay ngắn cạnh các nạn nhân. Cảnh sát cũng tìm thấy vỏ vỉ thuốc an thần Biopose. Từ đó, nhà chức trách cho rằng khả năng các nạn nhân bị đánh thuốc ngủ trước khi bị giết. Kết quả giám định pháp y sau đó cho thấy có biệt dược an thần Diazepam trong nội tạng 6 tử thi, trừ em bé.

Điều tra viên Amroha còn tìm thấy một bộ quần áo dính máu của Shabnam được giấu trong nhà.

Cảnh sát tập trung tìm hiểu Shabnam và bạn trai kém 2 tuổi là Saleem. Một ngày trước án mạng, nhân chứng nhìn thấy Saleem đi vào hiệu thuốc nhưng bị từ chối bán thuốc an thần do không có đơn của bác sĩ. Saleem nhờ người bán trái cây trên vỉa hè (quen với dược sĩ) vào mua hộ một vỉ 10 viên Biopose.

Thu giữ điện thoại của cặp đôi, cảnh sát phát hiện Shabnam đã liên lạc với người yêu suốt từ 19h30 ngày 14/4 đến 1h09 ngày 15/4 và có một khoảng nghỉ dài 31 phút. Cả hai kết nối trở lại từ 1h40 đến 2h09, là thời điểm Shabnam bắt đầu kêu cứu. "31 phút đó có thể là lúc Saleem có mặt trong nhà Shabnam và thực hiện hành vi giết người", điều tra viên nhận định.

Tại nhà của Saleem, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo dính máu. Anh ta bị bắt, thừa nhận gây án mạng bằng chiếc rìu và đưa nhóm điều tra đến cái ao đã phi tang hung khí.

Ngày 19/4, Shabnam bị bắt giam khi đang mang thai 7 tuần. Tin tức về hai thủ phạm gây sốc toàn Ấn Độ, vì lần đầu tiên người dân nghe chuyện con gái sát hại cả gia đình. Những cô bé có tên Shabnam đều bị cha mẹ đổi tên.

Ga trải giường và chăn mền không bị xô lệch. Ảnh: Times of India.

Ga trải giường và chăn mền không bị xô lệch. Ảnh: Times of India.

Nhà chức trách xác định, động cơ giết người của 2 hung thủ xuất phát từ việc gia đình Shabnam cấm cản chuyện yêu đương. Trong làng, gia đình ông Shaukat có tiếng khá giả, con cái thành đạt. Shabnam có 2 bằng thạc sỹ (tiếng Anh và Địa lý). Trong khi đó, Saleem xuất thân nghèo khó, bỏ học từ năm lớp 6 rồi mưu sinh bằng nghề chân tay.

Ngoài hố sâu gia cảnh và học vấn, hai người còn khác biệt về dân tộc, tôn giáo. Shabnam là người Ấn Độ theo Hồi giáo, còn Saleem là dân tộc Pashtun (gốc từ Afghanistan, Pakistan).

Để kiểm soát con, vợ chồng ông Shaukat bắt cô phải ở nhà 24/24. Dù vậy, cô giáo và người tình vẫn lén gặp nhau. Mỗi lần bị phát hiện, Shabnam đều bị bố và anh em nhốt, đánh.

Tháng 4/2008, Shabnam báo tin có thai với Saleem. Lo sợ làng xóm, gia đình lên án nên cả hai bàn cách giải quyết. Saleem nảy sinh ý định sát hại cả nhà bạn gái và được cô đồng ý. Anh ta đi mua vỉ thuốc ngủ đưa cho người yêu. Tối 14/4, Shabnam pha thuốc vào trà mời cả nhà uống. Riêng cháu ruột 10 tháng tuổi không uống.

Shabnam và bạn trai liên tục hướng dẫn nhau qua điện thoại trong buổi tối kinh hoàng đó. Thời điểm cả hai ngừng kết nối là 1h09 ngày 15/4, là lúc Shabnam mở cửa cho bạn trai mang rìu vào nhà. Cặp đôi lần lượt sát hại người thân đang say ngủ mê mệt, vì thế không có dấu hiệu vật lộn trên giường. Riêng cháu bé bị họ bóp cổ đến chết.

Trong phiên xét xử tháng 7/2008, hai người trở mặt đổ tội cho nhau. Shabnam cáo buộc Saleem đột nhập qua mái nhà, cầm rìu chém mọi người khi cô ta đang ngủ. Còn Saleem khai anh ta đến nhà theo yêu cầu của Shabnam và khi đến đã thấy người yêu "hành xử" xong.

Shabnam và Saleem đổ tội cho nhau tại tòa. Ảnh: IANS.

Shabnam và Saleem đổ tội cho nhau tại tòa. Ảnh: IANS.

Tòa án địa phương đã tuyên phạt tử hình Shabnam và Saleem. Sau đó, tòa án cấp cao bang Uttar Pradesh ra phán quyết y án sơ thẩm. Tuy nhiên, vì mang thai nên Shabnam được hoãn thi hành án. Cuối năm 2008, cô ta sinh một bé trai.

Shabnam đệ đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Ấn Độ vào năm 2015 nhưng bị từ chối. Một năm sau, Tổng thống Ấn Độ lúc bấy giờ là ông Pranab Mukherjee cũng bác đơn xin ân xá. Tháng 1/2020, tòa tối cao tiếp tục từ chối đơn xin giảm án của cô.

Đầu năm nay, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind lần cuối bác đơn xin ân xá của Shabnam. Tháng 2, truyền thông dẫn lời giới chức nhà tù quận Mathura, bang Uttar Pradesh, cho hay họ đang chuẩn bị thi hành án. Căn phòng treo cổ duy nhất được thiết kế dành cho các nữ tử tù đã được sửa chữa.

Tòa nhà 150 năm tuổi này chưa từng được mở cửa kể từ khi Ấn Độ giành độc lập vào năm 1947. Shabnam sẽ là nữ phạm nhân đầu tiên được đưa vào đây. Tuy nhiên, tòa chưa ký ngày giờ thi hành án cụ thể.

Trong khu biệt giam, Shabnam hầu như im lặng và luôn che mặt bằng một tấm mạng. "Cô ta luôn như vậy, không thể đọc được cảm xúc", cai ngục kể.

Việt Anh (theo Indian Express, CNN)



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn